"... Hoắc Trường Uyên?" Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới như tìm lại hồn
vía. Cô nuốt nước bọt, vẫn chưa bình tĩnh hẳn: "Sao anh cũng ra đây?"
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn chiếc đèn pin, trầm giọng: "Câu này tôi
nên hỏi cô mới đúng chứ? Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, lén le lén lút ra
ngoài này làm gì!"
~Hết chương 212~