Lâm Uyển Bạch ra hiệu: "Tôi có mang đèn pin..."
"Chỉ là một sơi dây chuyền quèn, về đi ngủ đã, mai rồi tính!" Nói rồi
Hoắc Trường Uyên kéo cô đi về.
"Không được!" Lâm Uyển Bạch kiên quyết hất tay ra, lắc đầu, ánh mắt
mông lung, mím môi lại: "Muốn về anh tự về đi, tối nay nếu không tìm ra,
tôi sẽ không về đâu..."
Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng, định quay đầu bỏ
đi.
Có điều đi được mười mấy bước, anh lại dừng chân, bàn tay đút trong
túi quần nắm chặt lại. Trong tầm mắt, cái bóng thanh mảnh kia đã lại cúi
lom khom, cầm đèn pin bắt đầu cuộc tìm kiếm trở lại.
Xung quanh thì tối mò mò, chỉ có mình cô lẻ loi.
Chỗ này rất hẻo lánh, nhà nào cũng đã tắt hết đèn đi ngủ cả. Nghĩ tới
dáng vẻ hoảng hồn của cô ban nãy khi nhìn thấy mình, anh nhíu mày, cuối
cùng vẫn quay trở lại. Gặp phải người như anh thì còn đỡ, lỡ đụng trúng
một kẻ có ý đồ bất chính thì cô có hét khản giọng cũng vô ích...
Dưới ánh trăng mông lung, Hoắc Trường Uyên nhăn nhó mặt mày: "Có
biết đại khái rơi ở chỗ nào không?"
"À, không biết..."
Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn thấy anh, không khỏi ngẩn người.
Không ngờ anh đi rồi còn quay lại, cô giơ tay chỉ vào một khu vực, bối
rối nói: "Có thể ở trong đám cỏ này..."
"..." Mặt Hoắc Trường Uyên tối sầm lại.