Có điều vì trời cũng tối nên không nhìn ra được.
Tới khi rút di động ra, bật đèn pin lên rồi cúi xuống, anh bắt đầu hối
hận. Ban nãy không hiểu anh bị làm sao nữa, cứ thế quay lại như bị ma xui
quỷ khiến, nửa đêm cùng cô lần mò tìm dây chuyền trong bụi cỏ này như
hai đứa thần kinh...
Lâm Uyển Bạch cũng đang âm thầm liếc anh.
Cả hai đều không nói gì, lần lượt chia ra làm hai hướng trái phải. Có
điều mùi hương nam tính cứ phảng phất đâu đây khiến cô không còn sợ hãi
như trước nữa.
"Lâm Uyển Bạch!"
Hoắc Trường Uyên đột ngột gọi một tiếng.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên: "... Dạ?"
Hoắc Trường Uyên đã đứng thẳng người, ra hiệu xuống chân mình: "Cô
qua đây xem xem, có phải cái này không!"
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch rảo bước chạy qua, ngồi xổm xuống tỉ mỉ
nhìn kỹ. Quả nhiên có thứ gì lấp lánh loáng thoáng bên dưới. Cô giơ tay
vân vê, chẳng mấy chốc chiếc chìa khóa nhỏ có nạm kim cương nhẹ nhàng
đung đưa.
"Là cái này!" Cô mừng rỡ kêu lên: "Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng tối
nay sẽ không tìm được..."
"Bây giờ có thể quay về rồi chứ?" Hoắc Trường Uyên cất di động đi.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu ngay.