Dọc đường về, cả hai không ai nói gì. Một người đắm chìm trong niềm
vui tìm lại được dây chuyền, người kia thì đăm chiêu gì đó không rõ.
Phương Bắc cho dù vào mùa xuân, tới đêm cũng rất lạnh. Vào trong
nhà, Lâm Uyển Bạch lúc tối có đun ấm nước nóng, cô rót ra hai cốc, đưa
cho anh một cốc.
"Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước nóng đi..."
Cô rất chân thành nói: "Hôm nay cũng may có anh, nếu không đã chẳng
tìm được ra nhanh như vậy, cảm ơn anh!"
Hoắc Trường Uyên cầm cốc nước lên, liếc nhìn bàn tay nắm chặt của
cô.
Từ lúc về đến giờ, cô vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, chỉ sợ lại
đánh rơi thêm lần nữa. Đến hình dáng cụ thể của nó anh còn chưa được
thấy rõ. Chỉ biết đó là một sợi dây chuyền bạch kim, có một mặt dây
chuyền được nạm kim cương.
"Sợi dây chuyền đó đắt lắm sao?" Hoắc Trường Uyên hỏi vu vơ.
"À, cũng không rẻ..." Lâm Uyển Bạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Nếu cô nhớ không nhầm, lúc đó đổi giá của nó sang nhân dân tệ chí ít
cũng phải hơn bảy mươi ngàn. Ban đầu khi đeo lên cổ, cô thậm chí còn lo
lắng sẽ bị một ai đó đi ngang qua giật mất, nghĩ lại đúng là khờ khạo.
Hoắc Trường Uyên bàng hoàng hiểu ra: "Chẳng trách đêm hôm cô cũng
phải tìm lại bằng được, sợ người ta nhặt mất!"
"Không phải thứ gì đắt mới là đáng giá." Nhưng Lâm Uyển Bạch lắc
đầu. Cô nắm chặt tay lại, cảm nhận cảm giác có vật ấy trong tay, chưa nghĩ