nghĩ cách mà..."
Bác sỹ Hứa lắc đầu, không trả lời quá nhiều, mà tung ra một quả bom
lớn: "Ngoài ra, tôi cho cô mười hai tiếng đồng hồ, bắt buộc phải xuất
viện!"
"Gì cơ?" Lần này Lâm Uyển Bạch thực sự bàng hoàng.
Giống như bầu trời tươi đẹp trong xanh bỗng dưng có mây đen kéo tới
và sấm chớp đùng đoàng.
"Xin lỗi cô! Chúng tôi lực bất tòng tâm, đây là mệnh lệnh bệnh viện
truyền đạt xuống." Bác sỹ Hứa tỏ thái độ khó xử: "Không ngại nói sự thật
với cô. Bây giờ khắp Băng Thành e rằng không bệnh viện nào chịu nhận bà
ngoại cô nữa. Cô Lâm, có phải cô đắc tội với người nào không?"
Câu nói cuối của anh ta như ẩn chứa điều gì.
Lâm Uyển Bạch ngẩng phắt lên, con ngươi co rụt lại với tiết tấu rất
nhanh.
Giống như không dám tin, lại giống như bàng hoàng tỉnh ngộ. Bên tai
vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: Chúng ta còn ngày rộng
tháng dài, rồi sẽ có một ngày em phải cầu xin tôi...
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu ý tứ sâu xa đằng sau câu nói của
anh.
Cô một lần nữa quay vào nhìn bà ngoại trong phòng. Ở khoảng cách
này, khuôn mặt bà ngoại vẫn nở một nụ cười.
Lẽ nào mười hai tiếng sau phải để bà bị đuổi khỏi bệnh viện?