"Không sai, là chú!" Lục Học Lâm mỉm cười, nụ cười tươi như gió
xuân: "Ban nãy chú không dám nhận bừa. Không ngờ chú và cháu có
duyên thật đấy, lại gặp nhau lần nữa ở nơi này! Chắc cháu không tới đây
du lịch đâu nhỉ?"
"Không không, cháu không phải..." Lâm Uyển Bạch vội xua tay.
"Chú nhớ ra rồi, hôm đó trên máy bay, cháu có nói về nước thăm người
quá cố." Lục Học Lâm mỉm cười nói.
"Vâng, bà ngoại cháu được chôn cất ở đây, trước kia khi còn nhỏ cháu
cũng từng sống với bà ngoại ở đây!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, tò mò xác
nhận: "Chú Lục thật sự xuống quê du lịch sao?"
"Haha, cảm thấy kỳ cục phải không?" Lục Học Lâm không phủ nhận.
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không dám nói thẳng.
"Thật ra cũng không phải là đi du lịch, chỉ là muốn tới đây sống mấy
hôm." Lục Học Lâm giải thích, ánh mắt có vài phần xa xôi: "Chú từng có
một mối tình đầu tình cảm rất sâu nặng, nhưng đáng tiếc, tạo hóa trêu
ngươi, cuối cùng chú và bà ấy không thể đi hết cuộc đời... Mấy năm nay
chú toàn sống ở nước ngoài. Sau khi về nước cứ cảm thấy ở thành phố
không có mùi hương của bà ấy. Trước kia chú từng nghe bà ấy kể về quê
hương của mình nên rất muốn qua xem sao!"
"Thì ra là vậy..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hình như cô cũng thấu hiểu vài phần, sống đến từng này tuổi rồi, luôn
rất dễ hoài niệm quá khứ.
Nhìn giờ thấy đã bảy rưỡi sáng, cô nói: "Hôm nay cháu về thành phố
rồi, còn chú Lục?"