Giống hệt với Hoắc Trường Uyên, không ăn nhập gì với nơi đây.
Phía trước có một người dân đi tới, nói với cô: "Người đó nghe nói vừa
từ thành phố đến đây hai hôm trước! Sống ở ngay nhà lão Lưu bên cạnh
cửa hàng tạp hóa, hình như là qua đây du lịch, trả cho nhà lão Lưu không ít
phí ăn ở!"
"Du lịch ạ?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.
Cô từng nghe nói Hoắc Trường Uyên và Hoắc Dung có vô duyên vô cớ
tới đây nghỉ dưỡng khi trước, còn du lịch thì lần đầu nghe thấy.
"Thì đó, mới mẻ không!" Người đó gật đầu: "Chỗ chúng ta vắng vẻ hẻo
lánh, làm gì có cảnh quan gì, có gì đáng để chạy tới đây du lịch chứ! Đúng
là không hiểu được đám người có tiền bây giờ. Chắc lại muốn bắt chước
mấy hoàng đế ngày xưa vi hành, trải nghiệm cuộc sống chăng! Chẹp
chẹp!"
Sau khi lẩm bẩm một tràng, người đó lắc đầu, lững thững bỏ đi.
Lâm Uyển Bạch cũng phì cười lắc đầu. Thấy lưng chừng dốc đã có
người, cô định đi tìm chỗ nào khác, vừa quay người thì có người gọi cô.
"Cô Lâm!"
Chính là người có tiền xuống quê du lịch mà cô và người dân kia vừa
bàn tán.
Cùng với những bước chân của đối phương đi về phía mình, Lâm Uyển
Bạch càng lúc càng cảm thấy đối phương trông quen quen.
Đợi người đó đi đến trước mặt, cuối cùng cô cũng có ấn tượng, cố gắng
lục lại nội dung tấm danh thiếp trong đầu: "... Ông Lục?"