Nét mặt Hoắc Trường Uyên thoáng qua chút ngượng ngập.
Không thể nói vói cô vì dục vọng không được thỏa mãn, anh nắm hờ
tay thành nắm đấm, đặt lên khóe miệng ho khẽ một tiếng: "Quên mang
theo thuốc ngủ."
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch hiểu ra, gật gù.
Dường như sợ bị cô nhìn thấu gì đó, Hoắc Trường Uyên hạ giọng nói
một câu: "Tôi về phòng đây!"
Sau khi nhìn theo cái bóng có phần hơi cứng đờ của anh đi vào phòng
ngủ, cô giơ tay chạm lên cổ, cũng lặng lẽ quay vào phòng.
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc ngoài cửa sổ, cô đã dậy rồi.
Không phải vì cô dậy sớm mà vì cơn ác mộng cũ lại làm phiền.
Vì còn quá sớm, lại nằm không quen giường đất, cũng vì nhiều năm
chưa quay lại quê, Lâm Uyển Bạch quyết định ra ngoài đi lòng vòng.
Dưới quê có một khu vực nằm ở lưng chừng đồi là nơi có phong cảnh
đẹp nhất, bên dưới là dòng sông thơ mộng, nhìn ra xa là dãy núi trùng điệp
phía sau là những thôn làng nghi ngút khói bếp.
Lâm Uyển Bạch hướng về phía ban mai, đi được nửa đường bỗng phát
hiện có một người đứng ở lưng dốc.
Nhìn bóng lưng người đàn ông đó có lẽ tuổi không còn trẻ, nhưng có lẽ
không phải người dân ở đây, vì cách ăn mặc của ông không quá mộc mạc,
ngược lại rất tỉ mỉ, cổ tay chắp sau lưng còn đeo một chiếc đồng hồ đắt
giá.