Nghe thấy cô cũng nói như vậy, sự khó chịu trên nét mặt Hoắc Trường
Uyên rõ ràng có dịu đi không ít.
Lâm Uyển Bạch len lén liếc nhìn anh rồi lại âm thầm quay về.
Cúi đầu nhìn sợi dây chuyền nắm trong tay, cô đi tới trước gương, hơi
cúi đầu xuống, muốn đeo lại nó lên cổ. Có điều vì góc nhìn bị khuất nên có
đôi chút khó khăn. Cô cố gắng dùng ngón tay lần sờ móc khoá.
"Tôi giúp cô!"
Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân.
Một bóng dáng cao lớn trùm xuống, cô vội lắc đầu: "Không cần đâu..."
Giây phút cô lên tiếng, bàn tay lớn của Hoắc Trường Uyên đã vòng từ
phía sau qua.
Lâm Uyển Bạch đành đổi sang vén mái tóc mình sang bên, cúi thấp đầu
xuống, quan sát anh đeo dây chuyền của mình qua gương. Khi anh buông
ra, ngón tay thô ráp như vô tình lướt qua làn da của cô, để lại những vết
bỏng nhỏ.
Dưới ánh đèn vàng vọt, làn da sau gáy cô vừa trắng vừa mềm mại.
Vì lý do chiều cao, khi cúi xuống, tầm mắt của Hoắc Trường Uyên vừa
hay rơi xuống hai bên gồ lên trước ngực cô.
Bất giác nhớ lại lúc kịch liệt trên giường, bên trong còn loáng thoáng lộ
ra lớp ren màu đen của áo lót, bụng dưới của anh lại một lần nữa căng
thẳng. Anh liên tục nuốt nước bọt, cố gắng quay đi.
Chỉ có điều hai giây sau anh lại không kìm được lòng, nhìn thêm chút.