gia các hoạt động tương tự. Ngược lại, buổi tiệc sinh nhật hôm nay của
Chu Thần là một lần hiếm hoi khiến cô có thể hòa nhập hoàn toàn.
Ăn uống ở nhà hàng xong, họ chuyển thẳng địa bàn tới quán karaoke.
Bầu không khí vẫn rất huyên náo, tiếng nói cười rộn ràng.
Sau khi vào phòng, gần như ai cũng tặng cho nhân vật chính một bài
hát, chỉ có Lâm Uyển Bạch vẫn ngồi trong góc từ đầu tới cuối.
Nghĩ bụng hôm nay là sinh nhật Chu Thần, bản thân đã đến tay không
đã rất ngại rồi, tuy rằng là họ nhất quyết kéo cô tới quán nhưng dù sao im
ắng quá cũng không tốt. Ngập ngừng một lúc, cô vẫn chủ động cầm micro
lên.
Quà có thể bổ sung sau, nhưng phải thể hiện gì đó ngay lúc này.
Lâm Uyển Bạch đứng dậy, có phần bẽn lẽn: "Hay là tôi cũng hát một
bài nhé, coi như tặng quà sinh nhật cho Chu Thần!"
"Được chứ!" Chu Thần vừa nghe xong, lập tức gật đầu.
"Nhưng tôi không biết hát mấy bài nhạc thịnh hành, tôi hát hí kịch
Hoàng Mai được không?" Lâm Uyển Bạch nhìn tất cả mọi người, biểu cảm
ngập ngừng: "Không biết mọi người có muốn nghe không..."
Ban nãy khi mọi người chọn nhạc cô đã nhìn thấy rồi, trong danh sách
có hí khúc.
"Hí khúc Hoàng Mai? Có vẻ khá thú vị đấy!"
"Muốn, chúng tôi muốn nghe! Tôi nhớ lúc trước bà nội tôi hay hát,
nghe hay lắm. Sau khi bà qua đời đã nhiều năm rồi tôi không còn được
nghe nữa. Tiểu Bạch, cô hát một chút đi! Để tôi cũng hồi tưởng lại!"