Lâm Uyển Bạch vô thức quay đầu, tay bất ngờ bị ai nắm chặt.
Khi cô nhìn rõ mặt người đàn ông trung niên đứng phía trước thì chợt
sững người. Khi vượt qua đối phương nhìn ra phía cửa, lại thấy thêm một
bóng dáng cao lớn khác, cô thêm một lần sửng sốt. Xem ra hai người họ
ban nãy cùng đứng ở bên ngoài.
Không biết có phải vì ánh đèn hay không, đối phương phải xác nhận lại
vài giây, sự sửng sốt trên nét mặt mới dần dần tan biến.
Người ấy có vẻ cũng bất ngờ y như cô: "Cô Lâm?"
"Chú Lục..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Đối phương chính là Lục Học Lâm đã hai lần giáp mặt cô. Vẫn là kiểu
ăn mặc thoải mái, phong độ ngời ngời. Có điều sắc mặt ông lúc này có
phần gượng gạo.
Ông nhanh chóng nhận ra mình quá đà, vội buông bàn tay đang nắm
chặt tay cô ra. Sau khi nhìn rõ màn hình bài hát, ông hỏi với vẻ không chắc
chắn: "Bài hí kịch Hoàng Mai vừa rồi do cháu hát ư?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Tuy rằng đang nói chuyện với Lục Học Lâm, nhưng tầm mắt lại hướng
về phía Hoắc Trường Uyên phía sau.
Lục Học Lâm hỏi xong cũng cảm thấy mình hỏi thừa, vì đến lúc này
micro vẫn đang ở trên tay cô.
"Chúng ta có tiện ra ngoài nói chuyện không?"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, quay qua nhìn những người đang chẳng
hiểu mô tê gì trong phòng, cảm thấy đây cũng không phải là nơi nói