"Không ngờ cháu tuổi con trẻ mà lại biết hát, khiến chú bất ngờ quá! Hơn
nữa, ban nãy chú gần như đã nghe trọn vẹn cả bài, cháu hát rất hay!"
"Đúng là hát rất hay!"
Hoắc Trường Uyên im lặng không nói gì từ đầu đến cuối, bỗng nhiên
lên tiếng.
Lục Học Lâm nghe vậy, lần lượt quay qua nhìn hai người họ: "Trường
Uyên, cháu và cô Lâm quen nhau à?"
"Vâng." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
"Vậy thì trùng hợp rồi! Chú và cô Lâm cũng từng có duyên gặp nhau
hai lần, tính cả hôm nay coi như là lần thứ ba rồi! Hơn nữa chú thấy cô
Lâm đây tuổi cũng xấp xỉ Tịnh Tuyết. Có thời gian giới thiệu hai đứa nó
với nhau, chưa biết chừng sẽ trở thành bạn bè ấy chứ!" Lục Học Lâm tươi
cười nói đến đây, di động trong túi chợt đổ chuông. Ông xin lỗi hai người
họ: "Hai cháu nói chuyện đi, chú đi nghe điện thoại!"
Lâm Uyển Bạch vẫn nhất thời chưa phản ứng lại được, bên tai còn văng
vẳng cái tên ông vừa nhắc tới.
Hai người họ đều họ Lục, hơn nữa còn có vẻ rất thân với Hoắc Trường
Uyên...
Tuy rằng trên đời nhiều chuyện trùng hợp nhưng cũng không thể trùng
hợp đến mức này. Cô tuyệt đối không thể ngờ đối phương lại là bố của Lục
Tịnh Tuyết. Cô bất giác một lần nữa nhìn về phía Lục Học Lâm. Có vẻ như
vì tín hiệu không tốt, ông đã đi ra tận cùng hành lang.
Lâm Uyển Bạch nhớ tới mẹ của Lục Tịnh Tuyết. Đó là một quý phu
nhân da dẻ được chăm sóc tỉ mỉ, có điều ấn tượng dành cho cô không tốt.