Vậy mà chẳng hiểu vì sao, tuy biết rõ đối phương là bố của Lục Tịnh
Tuyết, nhưng nụ cười hiền hòa của Lục Học Lâm luôn khiến cô không quá
phản cảm về ông...
"Còn định nhìn bao lâu nữa, người ta đã đi xa rồi!" Hoắc Trường Uyên
trầm giọng.
"..." Lâm Uyển Bạch lẳng lặng thu lại ánh mắt.
Nhìn thẳng vào anh, cô không khỏi nhíu mày, thấy hơi vô lý vô cớ.
Hoắc Trường Uyên móc thuốc lá ra khỏi túi nhưng không châm lên mà
nheo mắt nhìn cô chăm chú.
Xuất hiện ở đây là vì có một buổi tiếp khách, anh cùng khách hàng đến
đây. Vừa hay Lục Học Lâm cũng có mặt. Hai người cùng đi vào nhà vệ
sinh. Dọc đường trở về, Lục Học Lâm đột ngột dừng bước, có tiếng hí
khúc từ trong phòng kín vọng ra. Giọng hát đó xuyên vào trong tai anh,
chân anh dường như cũng mọc rễ.
Sau khi đẩy cửa ra, Lục Học Lâm sải bước tiến lên trước, rõ ràng muốn
xem người hát là ai, còn anh chỉ một bóng lưng anh đã nhận ra là ai.
Hoắc Trường Uyên cọ tay lên điếu thuốc, bờ môi mấp máy: "Lâm Uyển
Bạch, bản hí khúc cô vừa hát..."
Nhìn chằm chằm bờ môi mỏng ấy, tiếng hí khúc ban nãy dường như
vẫn còn văng vẳng bên tai.
Bỗng nhiên một cơn đau nhói thẳng vào tận óc.
Lâm Uyển Bạch vốn dĩ vẫn cúi đầu chờ đợi những lời sau đó của anh
nhưng thấy anh rất lâu không lên tiếng. Ngước mắt lên, cô phát hiện anh