Lâm Uyển Bạch lấy được thuốc giảm đau từ người phục vụ, đồng thời
cầm chai nước suối vội vã chạy về.
Thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ, dựa vào tường, vẫn dùng tay ôm đầu.
Ban nãy anh cúi mặt, ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt nhưng
đầu mày nhíu lại là rất rõ ràng.
Cô bất giác rảo nhanh bước chân, chạy bước nhỏ tới trước mặt anh, thở
dốc: "Hoắc Trường Uyên, tôi mang thuốc giảm đau tới đây..."
Vừa đưa thuốc giảm đau qua, Hoắc Trường Uyên đã như một người
khổng lồ, gục ngã vào người cô.
~Hết chương 216~