nhíu mày rất chặt, sắc mặt có vẻ không được ổn lắm.
"Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy..."
Cô tiến lên một bước, vội vàng hỏi.
Hoắc Trường Uyên mím chặt môi: "Đau đầu."
Giống như đêm đó ở dưới quê vậy, sau khi nhìn rõ sợi dây chuyền trên
cổ cô, cơn đau nhói y hệt một lần nữa tập kích. Chỉ cần nhớ lại bản hí khúc
kia, cơn đau sẽ càng thêm mãnh liệt, anh buộc phải giơ tay ấn thái dương.
"Lại đau đầu?" Lâm Uyển Bạch căng thẳng nhìn anh, cắn môi: "Để tôi
đi tìm phục vụ, hỏi xem có thuốc đau đầu hay gì đó không!"
Hoắc Trường Uyên muốn giơ tay giữ cô lại nói không cần nhưng bước
chân cô rất nhanh, mới đó đã chạy xa rồi.
"Ai dạy em vậy?"
"Mẹ em dạy."
"Sau này chỉ được phép hát cho một mình anh nghe!"
"Nghe rõ chưa!"
"Nghe rõ rồi..."
Những hình ảnh vụn vỡ lướt qua đầu, còn cả những đoạn đối thoại mơ
hồ.
Hoắc Trường Uyên càng cố gắng giữ chặt đầu, muốn tìm kiếm lại
những hình ảnh và âm thanh ấy nhưng nó đã biến mất trong chớp mắt,
ngay sau đó cơn đau đầu chỉ càng dữ dội hơn.