chuyện bèn gật đầu.
Sau khi ra ngoài, Lục Học Lâm áy náy xin lỗi cô: "Thật ngại quá, ban
nãy chú hơi kích động một chút, không kiềm chế được cảm xúc, hy vọng
cháu không để ý!"
"Không đâu ạ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô biết, đối phương đang nói đến chuyện đột ngột nắm tay mình.
Tuy rằng có chút không thoải mái nhưng cho dù là lúc nãy, ngoài cảm
xúc kích động ra, cô có thể nhận ra không có chút ghê tởm nào, nên cô
cũng không để ý.
"Cháu không để ý là tốt rồi!" Lục Học Lâm thở phào, mỉm cười giải
thích với cô: "Chủ yếu là vì chú có một người cố nhân cực kỳ thích hát hí
kịch Hoàng Mai. Trước kia bà ấy hay hát đoạn trích Nữ phò mã, chú đã
nghe qua rất nhiều lần rồi, lời cũng thuộc nằm lòng. Ban nãy mới nghe có
người hát, chú ngẩn người tưởng là bà ấy, thế nên mới... Nhưng sao có thể
chứ, người cũng đã đi xa rất nhiều năm rồi!"
Lâm Uyển Bạch nhớ tới mối tình đầu mà ông kể lúc ở dưới quê, tò mò
hỏi: "Vị cố nhân đó có phải là người hôm trước chú nói không?"
"Đúng vậy." Lục Học Lâm không phủ nhận, ánh mắt vì nhung nhớ mà
trở nên xa xăm.
Lâm Uyển Bạch nghe vậy liền hiểu ra, cũng hiểu ngay vì sao ông lại bất
thường như vậy.
"Bây giờ đừng nói là hát hí kịch, ngay cả người nghe hí kịch cũng ít đi
nhiều rồi!" Lục Học Lâm mỉm cười, giơ ngón cái lên trước mặt cô: