Thấy mọi người đều nể mặt, Lâm Uyển Bạch rất cảm kích, qua chọn
một bài.
Trên màn hình lớn hiển thị tên những đoạn hí khúc, tiếng nhạc dạo
quen thuộc cũng dần dần vang lên.
Giây phút đưa micro lên miệng, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên nhớ lại
ngữ khí bá đạo của ai đó, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai: Sau này
chỉ được phép hát cho một mình anh nghe. Hình như có một lần sau khi cô
hát, anh còn chất vấn cô, thậm chí có một lần cô cầm micro lên hát, anh
còn cố tình ngáng chân cô...
Những ký ý vụn vặt đó dường như vẫn còn sống động trong đầu óc,
chưa từng nhạt nhòa.
Hình như sau lần đó, cô không bao giờ hát trước mặt người khác nữa.
Có điều bây giờ mọi chuyện đã khác, anh cũng không còn nhớ cô nữa,
càng chẳng nhớ những gì mình nói. Cô có hát hay không cũng có ý nghĩa
gì.
Hắng giọng, cô nhìn lên màn hình bắt đầu hát...
Sau khi kết thúc âm cuối kéo dài, còn lại chỉ là nhạc kết.
Lâu lắm rồi không hát, cô ít nhiều cảm thấy căng thẳng.
Khi Lâm Uyển Bạch đặt micro xuống còn khẽ thở hắt ra một hơi.
Bất ngờ, cánh cửa phòng VIP bị ai đó đẩy từ ngoài vào bằng một lực rất
mạnh.
Cảm giác có ai đó đang đi nhanh thẳng về phía mình.