Tuy mất mặt nhưng Lâm Uyển Bạch đành mặt dày bước vào theo, mỗi
bước đều vô cùng khó khăn.
Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên vắt chân ngồi lên sofa. Cô tiến lên
mấy bước, giọng nói nhẹ mà run rẩy: "Anh Hoắc, lúc trước anh nói muốn
tôi theo anh..."
"Tôi đồng ý!"
Cô đã dứt lời nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn không ý kiến gì.
Cảm xúc trong ánh mắt anh rất bình thản, nhạt như nước hoa.
Lâm Uyển Bạch bứt rứt cắn răng, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo một...