"Xin anh..."
Hình như Hoắc Trường Uyên đã bật cười: "Lâm Uyển Bạch, em cũng
nên nhớ tôi đã từng nói, sau này cho dù em cầu xin tôi, tôi cũng phải cân
nhắc."
Cổ họng Lâm Uyển Bạch thắt chặt lại từng cơn. Cô cúi đầu xuống, đành
chờ đợi lời phán xử của anh.
"Mặc vào!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ quát.
"..." Lâm Uyển Bạch sững người.
Bàn tay sau lưng cô không biết nên tiếp tục hay nên thu về, cho tới khi
anh đứng lên, buông một câu: "Tôi đói rồi, đi ăn gì đó đã."
...
Lâm Uyển Bạch những tưởng họ sẽ đến nhà hàng, không ngờ lại là một
hộp đêm.
Hoắc Trường Uyên dường như là khách quen ở đây, đến chào hỏi cũng
không cần mà lên thẳng phòng VIP trên tầng ba.
Không gian bên trong rất lớn, đã có không ít người, ở giữa bày một
chiếc bàn trông có vẻ rất cao cấp, liên tục có những tiếng bóng va đập lên
mặt bàn giòn tan.
Bên cạnh xuất hiện người đàn ông cô đã có duyên gặp mặt hai lần trong
Pub, một đôi mắt hoa đào rất dễ nhận ra.
Tần Tư Niên quay đầu lại, thu cây gậy vào trong tay: "Ôi! Mặt trời mọc
từ đằng Tây đấy à?"