Giống như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ lắm, anh ấy chứ nhìn chòng chọc
ra sau lưng Hoắc Trường Uyên.
Khi nhìn rõ gương mặt cô gái bước vào, anh ấy mới nhướng mày tỏ vẻ
đã hiểu.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu lẳng lặng đi theo Hoắc Trường Uyên, mắt
không nhìn ngang ngó dọc nên suýt nữa còn đâm sầm vào lưng anh. Ngay
lập tức cô được anh giơ tay kéo thẳng xuống ngồi lên sofa.
Cô nhìn khắp phòng một lượt, bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một
cô gái xinh xắn phục vụ, không ai cô đơn cả.
Tần Tư Niên đang đánh bóng lúc này đi tới, ngồi phịch xuống đối diện.
Chẳng bao lâu sau, cô gái bên cạnh anh ấy cũng tự nhiên sát vào như hình
như bóng.
Cô gái ấy cầm ly rượu màu xanh dương lên, giọng nói vừa bèn bẹt vừa
nũng nịu: "Tư Niên, anh nếm thử ly cocktail em vừa pha chế này?"
Tần Tư Niên nhấp một ngụm, rồi vuốt má cô gái như khích lệ.
"Rót cho tôi một cốc."
Hoắc Trường Uyên bất ngờ đá vào chân cô.
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn chai rượu trên bàn, giơ tay cầm lên rồi
rót một ly rượu đưa qua.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, sau đó hất hàm: "Tôi muốn ăn quả óc chó."
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhìn anh, ý tứ là sao anh không tự làm
đi.