Ánh mắt Hoắc Trường Uyên lúc này giống như con chim ưng trong
đêm tối vậy.
Dưới cái nhìn ấy, cô không kiên trì được quá hai giây. Cô cầm hạt óc
chó đã được bóc vỏ lên, đưa tới bên môi anh.
Hoắc Trường Uyên ăn vào miệng nhưng không hề nhai mà đưa tay về
phía cô, giữ chặt gáy, ép cô hướng về phía mình. Anh nhắm thẳng vào bờ
môi đang hé mở. Khi lưỡi anh đâm vào trong, hạt óc chó cô vừa đút cho
anh cũng đồng thời được chuyển sang miệng cô.
Gò má bên phải của Lâm Uyển Bạch phồng lên, xen lẫn cả nước bọt của
anh.
"Đây mới là đút, hiểu không?" Hoắc Trường Uyên ấn ngón tay cái lên
khóe miệng cô.
Lâm Uyển Bạch: "..."
Răng cô nhẹ nhàng cử động, hạt óc chó cũng tan ra trong miệng.
Nhiệt độ trên gương mặt theo đó nổ tung. Cô phát hiện mọi người trong
phòng đều đang quay ra nhìn họ, biểu cảm như đùa như thật.
Lâm Uyển Bạch chưa bao giờ khó xử như thế, cô cảm thấy mình chẳng
khác gì mấy cô phục vụ kia cả.
Cô biết Hoắc Trường Uyên cố tình, anh đang trừng phạt cô trước sau
nhiều lần không biết điều.
Dòng máu trong cơ thể như chảy qua từng mạch máu rồi giật giật. Lâm
Uyển Bạch cảm thấy nhục nhã nhưng không thể bỏ đi. Bây giờ không phải