Nơi này chắc phải rộng đến hai trăm mét vuông, trang hoàng không quá
xa hoa, mang các tông màu đen trắng xám chủ đạo, nhưng đi vào từng chi
tiết vẫn toát lên một vẻ cao quý và kín đáo.
Mùi hương của đàn ông xộc thẳng vào mũi nói cho cô biết, đây là nhà
của anh.
Lâm Uyển Bạch vẫn đi theo phía sau anh, rụt dè như một con chuột.
Trong tủ giày trước cửa chỉ có một đôi dép lê nam giới. Cô xỏ vào một
đôi cực rộng, đi qua đi lại cứ loẹt quẹt.
Hoắc Trường Uyên đi chân đất vào trong, tới nhà bếp bèn quay đầu hỏi
cô: "Có uống nước không?"
"Không uống..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô một mình đứng trong phòng khách, không có lệnh của anh, cô không
dám ngồi xuống cũng không dám đụng chạm linh tinh.
Chẳng bao lâu sau, bóng Hoắc Trường Uyên một lần nữa xuất hiện
trong tầm mắt, tay cầm một cốc nước trắng.
Anh đi tới trước mặt cô uống một hớp nước rồi đặt cốc xuống bàn.
Ngay sau đó, anh quay người, bất ngờ đẩy cô xuống chiếc sofa bằng da
thật: "Mấy chuyện cởi quần áo này, tôi vẫn quen tự tay làm hơn!"