anh đang muốn thuyết phục cô mà chính cô đang cầu xin anh ngủ với
mình.
Quả nhiên, chọc vào anh thì không ai có thể dễ dàng rút lui cả.
Cô giật giật khóe miệng, tự đầu hàng, cổ tay bỗng dưng bị người ta giật
lên: "Đi nào, về thôi."
...
Hoắc Trường Uyên không uống ly rượu nào trong hộp đêm nên không
phải thuê tài xế.
Đèn đường vùn vụt lướt qua, Lâm Uyển Bạch chẳng có tâm trạng gì
ngắm nhìn.
Hai tay cô nắm chặt dây an toàn. Từ lúc anh dẫn cô ra khỏi hộp đêm,
trái tim căng thẳng của cô như con quay vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao.
Nếu nói, lúc ở trong khách sạn, cô cởi quần áo trước mặt anh là để thể
hiện thành ý của mình thì chắc chắn bây giờ đã phải làm thật.
Chiếc Land Rover dừng lại khi nào Lâm Uyển Bạch không hề hay biết.
Cô chỉ nghe thấy anh nói một câu: "Xuống xe" rồi đi theo anh như một cái
máy.
Ra khỏi thang máy, nơi họ tới lại không phải khách sạn.
Là một căn hộ cao cấp. Hoắc Trường Uyên lấy chìa khóa ra mở cửa:
"Còn không vào?"
"À!" Lâm Uyển Bạch rảo bước đi theo.