xem mặt?"
Tang Hiểu Du run sợ trước khí thế của anh ấy, lùi ra sau một bước.
"Liên quan tới anh à?" Có vẻ như cảm thấy mình hèn, cô ấy nhanh
chóng ưỡn ngực thẳng lưng.
"Anh đang hỏi em đấy, trả lời anh, có phải lại chạy đi xem mặt không!"
Tần Tư Niên dồn ép.
"Phải!" Tang Hiểu Du thừa nhận.
"Ai cho phép em đi!" Ánh mắt Tần Tư Niên tăm tối.
"Nực cười thật, chân mọc trên người tôi!" Tang Hiểu Du không hề run
sợ, vươn cao cổ: "Hơn nữa ban nãy tôi đã nói rồi, có liên quan đến anh
sao? Không lẽ anh nghĩ tôi sẽ chịu chết vì anh, tôi đâu có ngốc! Không
ngại nói rõ cho anh biết, ngày mai tôi sẽ đi xem mặt, ngày kia vẫn đi tiếp!"
Nói xong, cô ấy bèn quay người đi vào trong.
Tần Tư Niên sải bước lên trước, túm lấy cánh tay kéo ngược cô ấy quay
lại: "Em nói lại lần nữa xem!"
"Anh buông tôi ra!" Tang Hiểu Du nghiến răng.
"Tang Hiểu Du, em dám!" Bên trong lớp áo dạ của Tần Tư Niên vẫn
thấp thoáng cổ áo của bộ đồ phẫu thuật, có lẽ anh ấy vừa mổ xong một ca.
Có điều khác hẳn lúc ở bệnh viện, giờ cả người anh ấy u ám rất đáng sợ,
đôi mắt hoa đào như phun lửa: "Em còn dám chạy đi xem mặt kẻ khác thử
xem! Anh cũng nói rõ cho em biết, anh không cho phép!"
Tang Hiểu Du bất ngờ gào to: "Tần Tư Niên, chúng ta ly hôn rồi!"