Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du từ trong tàu điện ngầm chen ra ngoài,
đi về phía trung tâm thương mại ở đối diện, định xuống tầng hầm mua ít
đồ sinh hoạt và thức ăn, tủ lạnh trống rỗng cả rồi.
Trong lúc đợi đèn, Tang Hiểu Du chẳng hiểu sao bỗng cảm khái: "Tiểu
Bạch, cậu sướng hơn mình nhiều! Cậu và Hoắc tổng chia tay, chí ít vẫn là
một quý tộc độc thân. Còn mình chia tay với tên cầm thú đó thì thành phụ
nữ đã có một đời chồng. Cậu không biết mấy bà chị trong cơ quan giới
thiệu cho mình những ai đâu, toàn là người có tuổi từng ly dị! Không công
bằng, không công bằng!"
"À..." Lâm Uyển Bạch ngập ngừng hỏi: "Cá nhỏ, cậu thật sự định đi
xem mặt tiếp à?"
"Đương nhiên rồi!" Tang Hiểu Du nghe xong lập tức hừ một tiếng:
"Không ăn được bánh bao cũng phải được hít mùi chứ! Tên đó cầm thú nói
không cho chứ gì, mình cứ đi!"
Lâm Uyển Bạch muốn khuyên thêm mấy câu, nhưng thấy thái độ của cô
ấy kiên quyết, cô cũng đành thôi.
Nhưng nhớ tới dáng vẻ sấm chớp hôm qua của Tần Tư Niên, cô luôn có
linh cảm việc xem mặt sẽ không thể suôn sẻ.
Chẳng mấy chốc, họ đã sang đường đi vào trung tâm thương mại.
Khi đi tới đầu cầu thang cuốn, Tang Hiểu Du bỗng nhiên kéo tay cô, chỉ
về một phía nào đó: "Tiểu Bạch, mau nhìn xem! Đó chẳng phải là tiểu
thiếu gia nhà họ Hoắc sao!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, quả nhiên bắt gặp một bóng hình thân
thuộc.