Mấy chữ ấy như chọc đúng vào tâm sự của ai đó.
Biểu cảm trên khuôn mặt Tần Tư Niên cứng đờ lại trong khoảnh khắc,
rồi vụn vỡ từng chút một.
Hai người họ cứ đứng trong thế cầm cự như thế. Lâm Uyển Bạch là
người đứng ngoài quan sát, nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay Tần Tư
Niên đã nổi đầy. Anh ấy dùng nhiều sức như vậy, tựa hồ một giây nữa thôi
sẽ bóp nát cánh tay Tang Hiểu Du.
"À, bác sỹ Tần, Cá nhỏ, hai người có chuyện gì cứ từ từ nói..." Cô vội
tiến lên, cố gắng làm dịu bầu không khí: "Hay là bác sỹ Tần, anh vào nhà
ngồi đã?"
Tần Tư Niên trầm mặc một lúc lâu rồi buông tay.
"Thôi."
Anh ấy chỉ buông một chữ đó rồi quay người bỏ đi, ngay cả thang máy
cũng không đợi mà thẳng thừng mở cửa thoát hiểm.
Lâm Uyển Bạch lo lắng nhìn về phía Tang Hiểu Du, bất ngờ phát hiện
đôi mắt cô ấy đỏ rực lên.
Tang Hiểu Du cúi đầu: "Tiểu Bạch, mình không sao đâu, mình vào nhà
vệ sinh ngồi bồn cầu nhé!"
Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, bên trong chợt vang lên tiếng
nước chảy rào rào.
...
Hôm sau, trong trung tâm thương mại náo nhiệt.