Hình như đã hai, ba hôm không gặp mặt rồi, cô thật sự nhớ mùi sữa
trên người thằng bé.
Bánh bao nhỏ mặc một bộ vest đen, cổ thắt chiếc cà vạt nhỏ xíu màu
trắng bạc, chân đi đôi giày da phong cách Anh quốc. Mái đầu nấm hơi
xoăn cùng khuôn mặt nhỏ trắng trẻo khiến thằng bé điển trai khỏi nói, hệt
như một người mẫu nhí từ trong quảng cáo bước ra.
Nếu không phải vì nó làm mặt ngầu suốt buổi, bày ra đủ các thể loại
mặt muốn đấm, đi dọc đường gặp ai cũng trừng mắt, nó nhất định sẽ càng
đáng yêu, dễ thương.
Bên cạnh là thím Lý hiền hậu, nhưng người nắm tay bánh bao nhỏ lại là
một bóng dáng cao ráo khác, ăn mặc rất có gu, mái tóc xoăn dài buộc sau
gáy, khi cúi xuống nói chuyện với nó, để lộ hai má lúm đồng tiền.
"Nếu mình không nhìn nhầm, bên kia là vợ chưa cưới của Hoắc tổng
phải không?" Tang Hiểu Du cũng đã nhìn thấy, bĩu môi bực dọc: "Shit!
Thật sự đủ rồi, cậu nhìn cái bản mặt cô ta kìa, ra vẻ sắp làm mẹ kế, đúng là
niềm nở hết mức!"
Trong tầm mắt, hình như họ đang chuẩn bị đi vào một cửa hàng trang
sức bên cạnh, bên trong có quầy hàng đồ trẻ con.
Lâm Uyển Bạch quay về, kéo tay Tang Hiểu Du: "Đừng nhìn nữa, đi
thôi!"
Lục Tịnh Tuyết tươi cười, vui vẻ lựa chọn quần áo trên giá, không
ngừng dặn dò kích cỡ cho người quản lý phía sau.
Hôm nay cô ta được dẫn bánh bao nhỏ ra ngoài, hoàn toàn là vì sau một
chuyến đi tới nhà họ Hoắc, đúng lúc bánh bao nhỏ tới thăm Hoắc Chấn vừa