trở về Băng Thành. Cô ta chủ động xin Hoắc Chấn đưa thằng bé ra ngoài
mua ít đồ, quan trọng là tìm cơ hội thân thiết.
Đón lấy bộ đồ trẻ con quản lý đưa, Lục Tịnh Tuyết đi ra trước mặt bánh
bao nhỏ, giọng dịu dàng: "Đậu Đậu, con xem thích bộ nào trong này?
Thích bộ nào, chúng ta sẽ vào thử, cô Tịnh Tuyết mua cho con được
không?"
Bánh bao nhỏ chắp tay sau lưng, không buồn nhìn dù chỉ một cái liếc
mắt.
Thím Lý đi sau không dám thở mạnh, nếu tiểu thiếu gia không vui thì
nửa chữ cũng không buồn nói đâu!
"Cô cảm thấy hai bộ này rất đẹp. Đậu Đậu, cô dẫn con vào thử được
không?"
Lục Tịnh Tuyết chọn ra một bộ, sau khi cười dịu dàng thì định nắm lấy
bàn tay nhỏ của thằng bé.
Bánh bao nhỏ né tránh, rõ ràng không hợp tác.
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy không giận cũng không nhụt chí, ngược lại
cười rạng rỡ quay người tiếp tục chọn thêm mấy bộ nữa trên giá, dường
như có một sự nhẫn nại không thể dùng hết. Có điều dù chọn thêm vài bộ,
bánh bao nhỏ vẫn không có ý nể tình.
"Đại tiểu thư, trà sữa đây rồi!" Tài xế của Lục Tịnh Tuyết rảo bước đi
vào, tay cầm cốc trà sữa.
"Ừm." Lục Tịnh Tuyết đón lấy, một lần nữa cúi xuống trước mặt bánh
bao nhỏ, nói với vẻ rất tự tin: "Đậu Đậu, con xem trong tay cô Tịnh Tuyết
cầm gì này? Trà sữa trân châu chocolate, chính là món mà ban nãy chúng