Nắm chặt xe đẩy, cô bỗng dưng thấy rất khó chịu.
Nhất là khi nghĩ tới có thể bánh bao nhỏ cũng sẽ bám lấy cô ta, cất
giọng non nớt như khi bám lấy cô vậy, cô càng thêm bức bối. Bản thân cô
cũng không tìm ra được nguyên nhân, đến mức vốn dĩ đã liệt kê rất nhiều
thứ trong đầu mà cuối cùng chẳng mua được gì, ngược lại cầm theo hai túi
mỳ vắt và một hộp trứng gà.
Tang Hiểu Du cũng chẳng khá hơn cô, ánh mắt cũng thi thoảng lại đờ
đẫn, dáng vẻ đầy tâm sự.
Chưa đầy nửa tiếng, họ đã xếp hàng thanh toán chuẩn bị đi ra.
Xách đồ từ trên cầu thang cuốn đi xuống, đi về phía ngoài trung tâm
thương mại, ngang qua một cửa hàng đồ trẻ em nào đó, Lâm Uyển Bạch vô
thức liếc vào bên trong.
Quả nhiên, nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết ngồi sụp trước gương, đang giơ
một bộ quần áo ướm lên người bánh bao nhỏ, chốc chốc lại ngẩng lên tươi
cười trò chuyện với nhân viên mấy câu, nét mặt hớn hở.
Lâm Uyển Bạch vội vàng quay đi, tiếp tục đi ra ngoài.
Khi cô lướt ngang qua, khuôn mặt bánh bao nhỏ đang căng thẳng, đôi
mắt to bỗng sáng rực lên trong gương.
Con đường tấp nập bên ngoài trung tâm thương mại rất khó bắt xe. Hai
người đợi một lúc lâu cuối cùng mới bắt được xe không có khách. Tang
Hiểu Du ngồi vào trong trước. Lâm Uyển Bạch đưa túi đồ trong tay cho cô
ấy, rồi cũng chuẩn bị bước lên. Nhưng cô vừa cất bước bỗng có thứ gì nhào
về phía chân mình.
Động tác này quá quen thuộc.