"Vậy cháu thích ai?" Tang Hiểu Du tiếp tục gạn hỏi.
Bánh bao nhỏ liếc nhìn Lâm Uyển Bạch, xấu hổ áp mặt qua: "Thích
Uyển Uyển~"
Cảm nhận được cơ thể mềm oặt của thằng bé dựa vào lòng, trái tim
Lâm Uyển Bạch cũng mềm nhũn theo.
Nhất là khi nghe được bốn chữ ấy, cô không kìm được lòng mình, cúi
đầu xuống thơm nó.
Bánh bao nhỏ càng xấu hổ hơn, ngẩng đầu lên, cũng hôn "chụt" lên má
cô, rồi lại vùi đầu vào lòng cô mím môi cười trộm.
Chú ý thấy túi đồ bên chân cô, bánh bao nhỏ chìa ngón tay bé xíu ra
chỉ: "Uyển Uyển, cô mua gì thế?"
"Một vài đồ dùng hằng ngày, còn có mỳ và trứng gà." Lâm Uyển Bạch
trả lời.
"Bảo bảo muốn ăn!" Bánh bao nhỏ lập tức làm nũng.
"Được, vậy lát về sẽ nấu cho con ăn!" Lâm Uyển Bạch cười tít mắt.
Nhìn đống nhỏ trong lòng, cô chợt nhớ ra điều gì, không khỏi tò mò:
"Đậu Đậu, con vẫn chưa nói cho cô biết sao con lại tới tìm cô, còn nữa,
thím Lý có biết không?"
"Bảo bảo lén chạy ra ngoài đó!" Bánh bao nhỏ đắc ý cười toe toét.
Lâm Uyển Bạch: "..."
"Woa! Cậu chủ nhỏ thật là lợi hại đấy!" Tang Hiểu Du ngồi bên phụ
họa.