Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ngẩng đầu.
"Uyển Uyển~"
Giọng nói mềm oặt ấy khiến cô đờ đẫn.
Cô vô thức nhìn ra phía sau, không có bóng thím Lý, càng không có
bóng Lục Tịnh Tuyết. Cô sửng sốt không biết nó đột ngột chui từ đâu ra, rõ
ràng ban nãy còn thấy nó đứng trước gương trong cửa hàng đồ trẻ em.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống bế bánh bao nhỏ lên, còn chưa kịp hiểu
chuyện gì: "Đậu Đậu, sao con lại ở đây?"
"Này cô ơi! Cô bế cháu lên xe ngay đi!" Người tài xế ngồi trước quay
đầu lại, thúc giục cô: "Chỗ này không cho đỗ xe đâu, sẽ bị phạt đấy! Khẩn
trương lên!"
Lâm Uyển Bạch ngó ra phía sau, quả thực có bóng dáng mấy cảnh sát
đứng ở ngã tư.
Bị người tài xế giục gắt gao, cô đành ngồi vào trong xe.
Cửa xe vừa đóng, người tài xế liền nhấn ga, len vào dòng xe chính.
Bánh bao nhỏ giữ nguyên tư thế ôm cô, dính chặt vào người Lâm Uyển
Bạch, hai cánh tay ghì lấy cổ cô không rời, thân mật không tả được.
Tang Hiểu Du cũng không kém phần kinh ngạc, hơn nữa còn rất tò mò:
"Tôi nói này cậu chủ nhỏ! Chẳng phải cháu có mẹ kế tương lai dắt đi mua
đồ sao, muốn gì có đó, sao còn chạy tới tìm Tiểu Bạch hả?"
Bánh bao nhỏ nghe xong phồng má: "Bảo bảo không thích người phụ
nữ đó!"