Vào lúc anh lôi hai người bảo vệ ra ngoài, định đích thân đứng kiểm tra
CCTV thì chuông di động vang lên.
Lúc này bất kỳ chuyện gì khác cũng không quan trọng bằng con trai,
Hoắc Trường Uyên định ấn tắt máy. Có điều sau khi nhìn thấy cái tên hiện
trên màn hình, anh chợt khựng lại, cuối cùng vẫn bắt máy: "Alô?"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh nói: "Không cần tiếp tục kiểm tra CCTV
nữa, tìm được Đậu Đậu rồi!"
"Thật sao? Trường Uyên, tìm thấy Đậu Đậu rồi ư?" Lục Tịnh Tuyết vội
vàng hỏi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô ta.
"Vậy nó đâu!" Lục Tịnh Tuyết hỏi tiếp.
"Anh sẽ đi đón nó." Hoắc Trường Uyên chỉ nói vậy.
"Trường Uyên, em đi cùng anh!" Lục Tịnh Tuyết nghe xong, tiến lên
rầu rĩ: "Thành thật xin lỗi! Em cũng không ngờ lại đột xuất xảy ra chuyện
này, có lòng tốt lại thành ra hỏng việc. Nếu bây giờ đã tìm được Đậu Đậu
thì em muốn cùng đi cùng anh đón nó về, cũng xin lỗi nó một tiếng! Hơn
nữa, em cũng muốn được cảm ơn người ta!"
"Không cần đâu, em bận việc của mình đi." Hoắc Trường Uyên không
đồng ý, rồi lập tức quay sang nhìn một thím Lý đã nhẹ nhõm hơn, dặn dò:
"Thím Lý, thím cũng về nhà trước đi, lát nữa tôi đưa Đậu Đậu về!"
"Được!" Thím Lý lập tức gật đầu.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Lục Tịnh Tuyết vẫn rảo bước đi theo
phía sau Hoắc Trường Uyên, sợ anh vì việc này mà giận mình, muốn