Sau khi nhận được điện thoại của cô, Hoắc Trường Uyên hoàn toàn yên
tâm. Anh đi ra từ một buổi họp, trong đó vẫn còn những vị khách đang đợi
anh họp nốt, vậy nên anh về Hoắc Thị trước, đồng thời đặc biệt dặn cô
chập tối mình sẽ qua đón con trai.
Anh vốn định lên thẳng trên tầng, không ngờ cô đã sớm dẫn con trai
xuống dưới đợi mình.
Anh quét tầm mắt, nhìn thấy cái bụng nhỏ rõ ràng đã no đến hơi lồi lên
của con trai, đến mức đi lại cũng có phần ảnh hưởng, vừa nhìn là biết đã
được ăn uống no nê, hơn nữa lúc đi về phía này nó còn nấc một tiếng,
thoang thoảng có mùi mỳ bay ra, kích thích cái dạ dày vẫn đang trống trơn
của anh.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Hai người ăn rồi sao?"
"Đúng vậy..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Uyển Uyển đã nấu mỳ cho bảo bảo!" Bánh bao nhỏ tự động lên tiếng,
ngữ khí hớn hở và chút gì kiêu ngạo: "Còn có sườn, sốt chua chua ngọt
ngọt! Siêu ngon!"
Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày thêm sâu. Việc con trai ăn uống
ngon miệng là chuyện tốt nhưng sao anh cứ cảm thấy khuôn mặt bánh bao
đó nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.
"À, vậy giao lại Đậu Đậu cho anh, đi đường cẩn thận!" Lâm Uyển Bạch
chủ động lên tiếng.
"Ừm." Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên hơi căng thẳng.
Trước khi lên xe, bánh bao nhỏ bỗng nhiên quay đầu, ngoắc ngoắc ngón
tay nhỏ về phía cô.