thuyết phục anh để mình cùng đi đón con: "Trường Uyên..."
"Cứ vậy đi!" Nhưng Hoắc Trường Uyên chặn họng cô ta lại.
Không cho cô ta quá nhiều cơ hội nói thêm, anh cầm chìa khóa sải bước
đi về phía chiếc Land Rover.
Sau khi biết tin bánh bao nhỏ lén lút chạy đi, Lâm Uyển Bạch không thể
yên tâm. Nhưng không có cách nào liên lạc với thím Lý, cô buộc phải gọi
điện cho Hoắc Trường Uyên.
Sau khi ngắt máy, cô liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ngồi xổm dưới
đất, cái mông vểnh lên, đang lôi hết những thứ mua được trong túi bóng ra
ngoài. Nó lôi ra một cọng rau, nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó lấy lưỡi
liếm liếm, cuối cùng nhăn nhó mặt mày nhổ phì phì.
Cô không nhịn được cười, đi qua bế nó lên, rồi cầm túi đồ đi vào trong
bếp.
Khi hoàng hôn sắp khuất dạng nơi chân trời, Lâm Uyển Bạch dắt tay
bánh bao nhỏ đi xuống nhà, đi lòng vòng tản bộ trong vườn một lúc. Chưa
đầy hai phút sau, cô đã nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu trắng ấy từ từ
đi tới.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn mở cửa xe bước xuống, bánh bao nhỏ rõ
ràng không vui.
Nó buông tay Lâm Uyển Bạch ra, có phần bịn rịn, bước chân ngập
ngừng, nhìn về phía papa với vẻ không mấy tình nguyện.
Haizz, khoảng thời gian được ở riêng luôn ngắn ngủi đến thế!