"Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch bất giác cúi thấp người xuống, mỉm cười hỏi: "Sao
vậy?"
Bánh bao nhỏ hơi ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Goodbye
kiss~"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cười không ngớt. Cô rất hợp tác, ghé sát
mặt mình qua, đón lấy cái thơm tạm biệt của thằng bé.
Bánh bao nhỏ kiễng chân lên, xấu hổ chu môi dán sát vào. Trước mắt
đã sắp chạm được vào má cô rồi, cổ áo sau bất ngờ bị một bàn tay lớn túm
lấy, ngay sau đó đôi chân nhỏ rời xa khỏi mặt đất, mặt cô cũng mỗi lúc
một xa hơn.
Hu hu...
Bảo bảo còn chưa hôn được!
Bánh bao nhỏ phồng má, phẫn nộ trừng mắt nhìn "tên đầu sỏ" phá hoại,
đỉnh đầu suýt chút nữa bốc lên hai ngọn lửa nhỏ. Còn Hoắc Trường Uyên
chỉ lạnh lùng trừng mắt lại: "Làm phiền rồi, tôi đưa nó về nhà trước!"
Nói xong, anh nhét thẳng con trai lên ghế trẻ con ở phía sau xe, bất
chấp tình hình.
"À, vâng..." Lâm Uyển Bạch ấp úng đứng lên.
Đúng vào lúc cửa xe đóng lại, họ cũng không chú ý thấy, có một chiếc ô
tô màu đen, lẳng lặng dừng ngay gần đó.
Qua cửa xe, có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn họ từ xa, lúm đồng tiền
hai bên gò má lộ ra vì bờ môi đang mím lại.