Hoắc Trường Uyên cúi xuống thay giày, rồi đi vào phòng khách. Anh
vừa ngồi xuống sofa không bao lâu thì trên gác đã vọng xuống những tiếng
rầm rầm.
Anh thản nhiên làm như không nghe thấy, vắt chân vào nhau, rút một
điếu thuốc từ trong bao châm lên.
Trên gác, thím Lý liên tục ngó xuống dưới nhà. Đến tận khi hút xong
điếu thuốc, Hoắc Trường Uyên mới dập tắt nó vào gạt tàn, rồi chậm rãi cất
bước đi lên gác.
"Thưa cậu, tiểu thiếu gia vừa lên đã nhốt mình trong phòng!"
Thím Lý nhìn thấy anh, trong giây lát như tìm thấy người đáng tin cậy
vậy: "Hình như nãy giờ đang đập đồ..."
Có vẻ như để hợp tác với lời bà nói, bên trong lập tức vang lên những
tiếng đồ vỡ lanh lảnh, có lẽ là bình hoa cổ để bên cửa sổ vừa thay tuần
trước.
"Tiểu thiếu gia, con mau mở cửa ra!" Thím Lý giơ tay gõ cửa, sốt sắng
gọi: "Trời ơi, thế này thì phải làm sao! Lỡ tiểu thiếu gia bị thương vì
những mảnh vỡ thì không hay rồi!"
Hoắc Trường Uyên giơ tay day trán, nhíu mày: "Cầm chìa khóa dự
phòng qua đây!"
Thím Lý vỗ tay lên đầu, vội đi lấy, chẳng mấy chốc đã chạy về.
Hoắc Trường Uyển vặn mở ổ khóa, bánh bao nhỏ đang đứng trên chiếc
ghế đẩu, hai tay giơ cao một chiếc bể cá thủy tinh còn to hơn mặt nó, có
thể vì quá nặng nên cơ thể bé nhỏ cứ lảo đảo, thi thoảng lại có nước sánh
ra.