Nó phát huy sở trường của mình, nhào tới ôm chân Hoắc Trường Uyên:
"Papa, đừng kể nhé~"
Hoắc Trường Uyên hài lòng xoa đầu con trai. Ừm, xem ra kiên nhẫn
giảng giải đúng là có hiệu quả...
Nhưng vì nó ôm chân, ở khoảng cách gần, mùi mỳ trên người nó lại
phảng phất. Anh bèn đẩy lùi con trai ra phía sau.
Thím Lý cầm chổi từ dưới nhà lên quét rồi báo lại: "Cậu à, cô Lục
đến!"
"Tôi biết rồi." Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nói: "Dọn dẹp xong, thím
tắm rửa cho Đậu Đậu nhé."
"Vâng!" Thím Lý vội đáp.
Khi Hoắc Trường Uyên từ trên gác đi xuống, Lục Tịnh Tuyết ngồi trong
phòng khách đã đứng dậy khỏi sofa, tiến tới.
"Trường Uyên!"
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp một tiếng rồi nhíu mày hỏi: "Sao em lại
đến đây?"
"Trường Uyên, em thật sự không yên tâm, thế nên vẫn quyết định qua
xem Đậu Đậu thế nào! Nó không sao chứ? Có bị sợ hãi hay gì đó không?"
Lục Tịnh Tuyết đi tới trước mặt anh, khoác tay anh, biểu cảm trên mặt
toàn là lo lắng.
"Không sao đâu." Hoắc Trường Uyên viện cớ cúi người ngồi xuống,
lẳng lặng rút tay ra: "Thím Lý đang ở trên gác tắm rửa cho nó, em lên
không tiện."