Bánh bao nhỏ dùng chiếc bát nhi đồng của mình, ăn trọn hai bát. Hoắc
Trường Uyên ngồi bên cũng nhanh chóng kết thúc hai bát. So với hai bố
con họ, cô chỉ cắm cúi ăn được nửa bát. Ngoài việc ăn không nhiều ra, đa
phần còn vì tối nay cô không muốn ăn uống gì.
"Uyển Uyển, có phải cô không ăn được nữa không?"
Bánh bao nhỏ bưng bát lên húp nước, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt gian
xảo.
Lâm Uyển Bạch thật thà thừa nhận: "Ừm, một chút..."
"Vậy bảo bảo giúp cô!" Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực lên.
Nó đứng lên ghế, cầm lấy chiếc bát của cô, có điều còn chưa kịp nhúng
đũa vào đã bị một bàn tay lớn bên cạnh giật mất: "Không được, trẻ con
buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được đâu!"
Bánh bao nhỏ muốn giật nhưng mới đó nó đã nhìn thấy papa trở tay, đổ
hết mỳ vào bát của mình.
"!!!"
Bánh bao nhỏ rất muốn bùng cháy, suýt chút nữa thì ném văng đôi đũa
trong tay ra ngoài. Nhưng Hoắc Trường Uyên quắc mắt lườm, nó lập tức
nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng trở về dáng vẻ của một em bé ngoan,
bê bát mỳ, tiếp tục húp nước với vẻ không mấy tình nguyện.
Lâm Uyển Bạch không hiểu được những cơn sóng ngầm giữa hai bố
con họ, cũng không thể xen vào việc dạy con của Hoắc Trường Uyên.
Có điều nhìn thấy anh cúi đầu ăn phần mỳ mình vừa ăn qua, bên trong
còn có nước bọt của mình, cô bất giác nhớ tới mấy lần hôn nhau trước đó,