Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh sải rộng bước chân, tiến thẳng vào trong
bếp. Trên người là bộ đồ công sở, cà vạt cũng thắt tỉ mỉ, có vẻ như thật sự
định đi công tác.
Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua chỗ mỳ và trứng gà trên bệ bếp cùng
với chỗ xúc xích được thái miếng nhỏ trên thớt: "Tối nay tôi chưa ăn cơm,
nếu thêm một phần đi!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Dù sao bây giờ anh cũng đang đứng ngay trong bếp, đối với yêu cầu
như vậy cô rất khó chối từ.
Hoắc Trường Uyên thu lại tầm mắt, trầm giọng nói: "Chỗ xúc xích đó,
tôi cũng muốn!"
"Biết rồi..." Lâm Uyển Bạch vươn tay lấy thêm một quả trứng nữa.
Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày, hài lòng đút hai tay vào túi quần
đi ra ngoài.
Hơn mười phút sau, máy hút mùi được tắt đi.
Lâm Uyển Bạch cũng chưa ăn. Ban đầu cô nghĩ có thể cùng bánh bao
nhỏ ăn một chút, không ngờ Hoắc Trường Uyên lại đột ngột quay về. Đang
do dự không biết phải làm sao thì thím Lý đã chia chỗ mỳ trong nồi thành
ba bát, lần lượt bê ra.
Trong phòng ăn bên ngoài, hai bố con họ vẫn như lần trước đã ngồi
sóng đôi đợi sẵn ở đó.
Lâm Uyển Bạch đành cầm đũa đi theo phía sau, kéo chiếc ghế đối diện
ra, ngồi xuống ăn mỳ.