nhất là lần cuối cùng trong xe của anh...
Bánh bao nhỏ bỗng nhiên nghiêng đầu: "Uyển Uyển, sao mặt cô đỏ
vậy?"
"Đâu có..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, ấp úng: "... Có thể tại trong
phòng quá nóng!"
Có sao?
Bánh bao nhỏ co rụt bàn chân nhỏ lại, vì sao bảo bảo lại cảm thấy hơi
lạnh nhỉ!
Hoắc Trường Uyên từ tốn mỉm cười, tốt bụng hỏi thăm: "Có cần mở
cửa sổ cho cô không?"
"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch càng cúi đầu thấp hơn.
Cuối cùng tới khi anh buông đũa xuống, thím Lý từ phòng khách đi vào
dọn dẹp, cô mới giả vờ nhìn đồng hồ: "À, cũng không còn sớm nữa, tôi..."
Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy vậy bỏ mặt tất cả, nhảy từ trên ghế xuống,
nhào tới ôm chân cô.
"Cô đã hứa với bảo bảo sẽ ở lại ngủ mà!"
"..."
Lâm Uyển Bạch khó xử, đó là vì Hoắc Trường Uyên đi công tác nên cô
mới đồng ý...
Đối diện với hai con mắt long lanh như hai hột nhãn của nó, cô ngập
ngừng, không thể nhẫn tâm: "Đậu Đậu, cô..."