Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác cuối cùng vẫn mềm lòng gật
đầu: "Thôi được rồi..."
Bánh bao nhỏ lập tức mừng rỡ nhào vào lòng cô. Lâm Uyển Bạch xoa
cái bụng lép kẹp của nó, không quên chuyện chính: "Thím Lý, bếp ở đâu ạ,
thím dẫn cháu tới đó nấu mỳ cho Đậu Đậu đã."
"Vâng vâng! Cô Lâm, vậy cô đi theo tôi!" Thím Lý vội gật đầu.
Lâm Uyển Bạch theo thím Lý đi xuống nhà, tiến thẳng vào bếp. Không
gian rất rộng rãi, hai người đứng song song trước bếp mà vẫn khá rộng.
Trên bệ bếp bằng đá đã để sẵn mỳ vắt và trứng, ngay cả hành cũng đã được
rửa sạch sẽ.
Khi nước trong nồi sôi lên, máy bàn bỗng đổ chuông, thím Lý đành rửa
tay ra nghe máy.
Vì trong điện thoại thím Lý có nói muốn học nấu mỳ từ mình nên Lâm
Uyển Bạch vặn bếp nhỏ xuống một chút, muốn đợi thím Lý nghe máy
xong mình sẽ vừa nấu vừa dạy.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô cầm quả trứng lên: "Thím Lý,
nấu nước dùng cũng rất đơn giản..."
Những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng, trước cửa bếp không phải
là thím Lý mà là một bóng hình cao lớn khác...
~Hết chương 220~