Rõ ràng đây là phòng trẻ con đã được cất công trang trí, có điều màu
sắc hơi đơn điệu, chỉ có ba màu đen trắng xám. Lâm Uyển Bạch cuối cùng
cũng hiểu tại sao mỗi lần ra ngoài, bánh bao nhỏ lại ăn mặc tối tăm như
thế, nhất định có liên quan đến Hoắc Trường Uyên.
Nhưng đi tới đâu cũng thấy đồ chơi, cũng thêm thắt được một chút
năng động.
Thấy cô đi tới trước bàn học, bánh bao nhỏ bỗng nhiên buông tay cô ra,
căng thẳng bò lên ghế, ôm chặt cuốn tập vẽ trên bàn vào lòng.
Lâm Uyển Bạch nhướng mày, nghĩ rằng đó là bí mật nhỏ của thằng bé.
Thấy cô cười tít mắt nhìn bản thân mình, bánh bao nhỏ hơi xấu hổ:
"Uyển Uyển, cô muốn xem không?"
"... Muốn chứ!" Lâm Uyển Bạch vui vẻ.
Bánh bao nhỏ mím bờ môi nhỏ, đỏ bừng mặt đưa cuốn tập ra.
Lâm Uyển Bạch trịnh trọng đón lấy, sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ
bằng chì màu bên trên thì rất kinh ngạc. Bối cảnh có lẽ là tòa biệt thự, cô
chỉ tay vào hình một người nhỏ nắm tay một cô gái tóc dài, hỏi: "Đậu Đậu,
lẽ nào đây là cô sao?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
Lòng Lâm Uyển Bạch chợt ấm áp.
Khi cúi đầu nhìn thêm, cô phát hiện ở sau lưng ngay gần họ còn một
người đàn ông cao to hơn một chút, có điều mặt đã bị tô bút chì đen toàn
bộ. Cô tò mò: "Vậy cái người đen thùi lùi này là ai?"
"Papa!" Bánh bao nhỏ nháy mắt.