"Uyển Uyển~"
Bánh bao nhỏ mặc đồ ngủ, cất giọng non nớt gọi cô.
Có vẻ vì thật sự không thoải mái, trong tay nó còn nắm chặt một cục
giấy, liên tục lau nước mũi.
Lâm Uyển Bạch xoa lên cái đầu nhỏ đang ôm chân mình, nhìn ngó vào
trong, không yên tâm hỏi: "Thím Lý, Hoắc Trường Uyên thật sự đi công
tác rồi sao?"
"Vâng..." Ánh mắt thím Lý có đôi chút không tự nhiên, bà dịch chuyển
sang bên cạnh: "Nửa tiếng trước cậu chủ vừa đi!"
"Ồ!" Lâm Uyển Bạch thở phào.
Bánh bao nhỏ không đợi nổi nữa: "Uyển Uyển, cô vào nhà đi!"
Cũng giống như mỗi lần nó đến chỗ cô, cái mông nhỏ xíu lôi đôi dép lê
từ trong tủ giày ra, để trước mặt cô, bàn tay nhỏ nõn nà cố gắng vươn về
phía mắt cá chân, muốn giúp cô cởi giày.
Tiếc là hôm nay cô đi giày cao gót, quai hơi khó cởi, mãi mà bánh bao
nhỏ vẫn không cởi ra được, nó sốt ruột vò đầu bứt tai.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, sau khi cúi xuống thay giày ra thì được nó
thẳng thừng kéo vào trong nhà.
Nhìn thấy cô, bánh bao nhỏ rất hưng phấn: "Bảo bảo dẫn cô đi tham
quan!"
Nói là dẫn cô đi tham quan nhưng hầu như chỉ cưỡi ngựa xem hoa một
lượt, rồi đi thẳng lên tầng hai, rẽ vào phòng thứ hai của nó.