giải trí nhàm chán trên tivi. Khi ở Canada, cũng thu được mấy kênh trong
nước, nhưng không nhiều lắm, thế nên cô rất trân trọng.
Khi quảng cáo vang lên thì có chuông di động.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, số máy gọi đến là máy bàn, không quá xa lạ.
Cô những tưởng sẽ nghe thấy một chất giọng non nớt vọng tới, ai ngờ lại
là một giọng nói khác hiền lành chất phác: "Alô, cô Lâm à, tôi thím Lý
đây!"
"Thím Lý, thím có chuyện gì sao?" Cô vội ngồi thẳng dậy.
Ở đầu kia thím Lý hơi ngừng lại một chút rồi hỏi: "Cô Lâm à, có thể
phiền cô tới nhà chúng tôi một chuyến không..."
"... Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Tiểu thiếu gia bị ốm rồi." Thím Lý nói với cô.
Lâm Uyển Bạch lập tức hoảng hốt: "Đậu Đậu bị ốm? Có nghiêm trọng
không?"
"Cô Lâm đừng lo lắng quá, không nghiêm trọng!" Có vẻ nghe ra được
sự sốt sắng từ giọng nói của cô, thím Lý vội an ủi: "Chỉ là tối qua nó hơi
nhiễm lạnh, đã đi khám bác sỹ rồi, không có gì đáng ngại! Nhưng tiểu
thiếu gia không muốn ăn uống gì, chỉ muốn ăn mỳ cô nấu, thế nên có thể
phiền cô tới nhà một chuyến không?"
Nghe đến câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch cắn môi khó xử: "Thím Lý,
nếu Đậu Đậu không khỏe, không tiện ra ngoài, thật ra tôi có thể nấu sẵn
mỳ, thím qua lấy..."
"Tôi phải ở nhà chăm sóc tiểu thiếu gia, không thể đi được!"