"Nếu không có chuyện gì khác, tôi còn có việc, xin lỗi!" Lâm Uyển
Bạch nói xong bèn vượt qua cô ta đi ra bên ngoài tiểu khu.
Vừa hay có chiếc taxi trống khách đi qua, cô giơ tay ra bắt. Qua gương
chiếu hậu, loáng thoáng vẫn còn nhìn thấy tài xế lại mở cửa ra cho Lục
Tịnh Tuyết.
Đến tận khi ô tô đi khỏi khu nhà, cô mới cảm thấy cơn tức nghẹn nơi
lồng ngực dịu đi.
Đến Phan Thị, cô không còn bị chặn ở ngoài mà được cô lễ tân đưa
thẳng lên tầng.
Lâm Uyển Bạch đợi một lát trong phòng khách, sau khi chủ tịch Phan
kết thúc cuộc họp thì đã gọi cô tới văn phòng. Vẫn là chiếc ghế sofa lần
trước. Có vẻ như vì mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên mà chủ tịch Phan
đã đọc qua bài phỏng vấn ngay trước mặt cô.
Dù sao cũng là một doanh nghiệp lâu năm, luôn rất hà khắc với các bài
phỏng vấn trên tạp chí, có mấy chỗ cần phải sửa đổi.
"Chủ tịch Phan, Hoắc tổng sẽ tới ngay bây giờ!"
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cô thư ký cung kính đi vào báo cáo.
"Được, tôi biết rồi!" Chủ tịch Phan nói xong, mỉm cười nhìn về phía cô:
"Trùng hợp quá, lát nữa Hoắc tổng qua đây bàn chút việc với tôi. Cô Lâm,
cô và Hoắc tổng quen biết từ trước, có lẽ hai vị cũng không ngại! Thế nên,
cô cứ ngồi sửa lại bài phỏng vấn đi, hai chúng tôi bàn chuyện xong chắc cô
cũng gần xong, có thể đưa cô quá giang!"
"Không cần đâu, tôi còn việc khác!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, gập
laptop trên đùi lại: "Chủ tịch Phan, tôi sẽ cầm về sửa lại, qua ngày mai ông