có thời gian lúc nào có thể thông báo với tôi, tôi lại mang qua cho ông
xem..."
"Vậy há chẳng phải cô vẫn cần chạy thêm chuyến nữa?" Chủ tịch Phan
thấy khó hiểu.
"... Không sao đâu!" Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu.
Ngay sau đó, cô bèn thu dọn đồ đạc, vội vã rời đi.
Mấy phút sau, cửa văn phòng một lần nữa được đẩy ra. Hoắc Trường
Uyên mặc bộ vest đen sải bước đi vào.
Thấy chủ tịch Phan đang đợi mình nhướng cao mày, anh bèn mỉm cười:
"Ông Phan, sao vậy?"
"Tôi nói cô Lâm mà lần trước cậu giúp có vẻ không ổn lắm!" Chủ tịch
Phan cười phá lên.
"Lâm Uyển Bạch?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Thì đó!" Chủ tịch Phan vỗ lên chân, có vẻ như bất bình thay anh: "Ban
nãy cô ấy ngồi trong văn phòng này, đưa cho tôi bài phỏng vấn lần trước.
Có chỗ cần sửa chữa, kết quả còn chưa sửa xong, vừa nghe tin cậu tới, cô
ấy chạy còn nhanh hơn cả thỏ!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong, mặt càng nhăn tợn.
...
Hoàng hôn ngoài cửa sổ trôi qua từng chút một, trời tối dần đi.
Tang Hiểu Du đi ra ngoài, chỉ có mình Lâm Uyển Bạch ở nhà. Cô không
muốn ăn uống gì, cũng không nấu cơm, chỉ ngồi xem mấy chương trình