"Vậy nếu nhờ chú Lý lái xe qua đây lấy thì sao?"
"Nhà ngoại tôi có chút chuyện, sáng sớm nay ông ấy đã qua giúp rồi!"
Thím Lý nói tiếp: "Cô Lâm, không giấu gì cô. Thật ra tiểu thiếu gia vẫn
biếng ăn xưa nay, nhưng lại cực kỳ ưng món mỳ của cô, thế nên tôi cũng
định nhờ cô qua dạy tôi xem nấu thế nào!"
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại, không lập tức đồng ý ngay.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im ắng hai, ba giây, giọng thím Lý một lần
nữa vọng đến: "Cô Lâm, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô
đâu. Tiểu thiếu gia thật sự rất muốn ăn mỳ. Cậu chủ không ở nhà, đi công
tác rồi, trong nhà chỉ có tôi và tiểu thiếu gia thôi..."
"Được, tôi sẽ qua bây giờ!" Lâm Uyển Bạch lập tức đồng ý.
Ngắt điện thoại xong, cô cũng tắt tivi luôn, khẩn trương thay quần áo đi
ra ngoài.
Vừa đi ra khỏi tiểu khu đã bắt được taxi. Không ngờ hai nhà cách nhau
gần đến thế, cho dù đường hơi kẹt xe cũng chưa đầy hai mươi phút cô đã
đứng trước cửa một căn biệt thự.
Không đến mức xa hoa như biệt thự nhà họ Hoắc, tuy cũng là biệt thự
đơn lập nhưng trông rất ấm cúng.
Khi đi vào bên trong, Lâm Uyển Bạch cố tình nhìn trái ngó phải trong
vườn một chút, sau khi chắc chắn không có bóng chiếc xe Land Rover ấy,
cô mới yên tâm nhấn chuông.
Người mở cửa là thím Lý. Chẳng bao lâu sau liền có một cái bóng nhỏ
xíu lao thẳng ra ngoài.