Vì mỗi lần mình ở bên cạnh Uyển Uyển, papa luôn đen xì mặt!
"..." Lâm Uyển Bạch im lặng.
Cô nghĩ bụng nếu Hoắc Trường Uyên mà nhìn thấy bức tranh này chắc
chắn tức hộc máu mất. Con trai vẽ anh xấu như vậy. Để tránh tình cảm cha
con họ rạn nứt, cô đưa ra quyết định: "Đậu Đậu, có thể tặng cô bức tranh
này không?"
"Ừm!" Bánh bao nhỏ vui vẻ đồng ý, còn xấu hổ nhào vào lòng cô:
"Uyển Uyển thích là bảo bảo vui rồi!"
Lâm Uyển Bạch xoa đầu nó, thầm thở dài trong lòng: Cô khổ sở như
vậy vì ai chứ...
"Uyển Uyển, tối nay cô có thể ở lại đây ngủ không?"
Bánh bao nhỏ bất ngờ ngẩng đầu lên, mềm giọng đưa ra một yêu cầu.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Chuyện này..."
Bánh bao nhỏ dùng mặt cọ vào người cô: "Uyển Uyển, bảo bảo khó
chịu, muốn cô ở bên cạnh~"
"Cô Lâm, hay là tối nay cô đừng đi." Nhận được ánh mắt của chủ nhân
nhỏ nào đó, thím Lý đành bấm bụng tiến lên: "Cậu chủ không có nhà, tiểu
thiếu gia cũng rất cô đơn. Nếu cô ở bên cạnh chắc nó cũng vui hơn một
chút!"
"Uyển Uyển, được không ạ?"
"Được không ạ?"
Bánh bao nhỏ như một chiếc máy lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần.