"Anh đừng làm bừa... Ưm!"
Những âm thanh của Lâm Uyển Bạch bị nuốt chửng bởi môi lưỡi anh.
Cô những tưởng anh chỉ cố tình trêu chọc bằng lời nói, không ngờ lại
làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Qua một cánh cửa, tiếng nước chảy
vẫn rõ mồn một. Nếu để thím Lý và bánh bao nhỏ bắt gặp, cô chắc chắn có
thể đập đầu chết ngay...
Hoắc Trường Uyên vốn chỉ định chuồn chuồn đạp nước rồi thôi, nhưng
lại không kiểm soát được chính mình.
Giống như có thứ gì đó trong cơ thể được đánh thức vậy, hương vị của
cô luôn khiến anh nhung nhớ quyến luyến. Khi tách ra, môi anh khẽ cọ vào
môi cô, anh cất giọng khàn khàn: "Không chỉ muốn hôn em, còn muốn
chạm vào em, muốn..."
Cuối cùng anh không nói, đáy mắt có những dục vọng khó mà che giấu.
Đầu óc Lâm Uyển Bạch như nổ tung vậy, bờ môi cô bị hôn đến sưng
tấy, ánh mắt hoảng loạn.
"... Hoắc Trường Uyên!"
Khi bàn tay anh lần mò dưới vạt áo, cô cắn môi kêu khẽ.
Cảm giác gáy đã cứng đờ lại, cô không thể né tránh được nữa, nhưng
anh có vẻ như không hề kiêng dè, đưa ngón tay thô ráp chạm lên eo cô.
"Nếu anh còn làm vậy, tôi hét lên đấy!"
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, thậm chí còn có phần
châm chọc: "Hét đi, chẳng phải ban nãy em nói Đậu Đậu và thím Lý đều ở
đây đó sao?"