Bánh bao nhỏ lập tức xấu hổ, cọ qua cọ lại trong lòng cô: "Cảm ơn
Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, bảy rưỡi, không sớm cũng không muộn. Cô
trải lại ga giường cho gọn gàng rồi đưa bánh bao nhỏ đi đánh răng rửa mặt.
Trên bệ rửa mặt có bộ bàn chải và khăn mặt hôm qua thím Lý chuẩn bị,
một lớn một nhỏ đứng trước gương đánh răng.
Bánh bao nhỏ đứng lên ghế đẩu, ánh mắt len lén liếc sang bên cạnh,
trong lòng sung sướng.
Giá mà sáng nào cũng được rửa mặt với Uyển Uyển thì hay biết bao~
Lâm Uyển Bạch cũng nhìn đống nhỏ xíu bên cạnh mình, sợ thằng bé sẽ
rơi xuống, đồng thời cũng nhân lúc nó không chú ý cúi xuống nhìn ngực.
Kỳ lạ thật...
Sao cô cứ có cảm giác giống như buổi tối ngủ ở club, cảm giác căng
tức.
Hình như thím Lý đã đợi sẵn từ sớm, nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa
đi vào.
Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong bèn thay quần áo, vốn dĩ định
ra về nhưng thím Lý bảo cô ở lại ăn sáng xong hẵng đi, hơn nữa cũng đã bê
phần quà sáng của cô ra. Đối mặt với một thím Lý hiền từ và một bánh bao
nhỏ tràn đầu kỳ vọng, cô đành phải đồng ý.
Từ phòng thằng bé đi ra, ngang qua phòng Hoắc Trường Uyên.
Hình như anh cũng mới thức giấc chưa lâu, đang đứng cạo râu. Nghe
thấy tiếng động, anh đi ra cửa. Nhìn anh có vẻ rất phấn chấn, đứng nhìn